có người nghe thôi cũng đủ

suốt cả năm vẫn loay hoay với câu hỏi mình thật sự giỏi cái gì, sau khi xem xong Mr.Robot và Collateral Beauty, ngẫm đi ngẫm lại, hóa ra tôi là một đứa có khả năng lắng nghe rất tốt.

hồi cấp 2, cấp 3, rồi lên đại học, đám bạn toàn tìm đến tôi để tâm sự. Có được đứa chịu ngồi lắng nghe, để tin tưởng mà than thở nọ kia ngày đó đúng là xa xỉ. Giờ cũng vậy, lâu lâu có vài cái mess là lạ thì tự hiểu đứa này đứa kia có chuyện nên tìm đến mình rồi. Chỉ đơn giản là chúng nó cần một người thực sự lắng nghe những câu chuyện mà không phải ai cũng thiệt tâm đồng cảm.

là một đứa có khuynh hướng “social-alienation”. cứ chỗ nào đông đúc, có tiếng ồn ầm ĩ, những hành động mang tính tương tác xã hội… thì rất dễ làm tôi khó chịu. Có lần nghe được chị Trang Hạ chia sẻ trong một buổi hội thảo: “tôi ngày càng hạn chế những cuộc gặp gỡ trên 3 người, vì khi đó giống với đàn đúm hơn. Chỉ những cuộc gặp 2-3 người thì chúng ta mới nhìn vào mắt nhau mà nói chuyện thực sự”. Càng ngẫm càng thấy đúng, hoặc có thể là vì trước đến nay tôi luôn sống, luôn quan niệm như thế nên khi nghe Trang Hạ chia sẻ nó thì càng thêm tin vậy.

2 tháng trước – trên chuyến bay nối chuyến từ Nhà Trang ra Hà Tĩnh. Ngồi ghế bên là một chị người Nghệ An, trạc 35 nhưng bên ngoài trông già hơn nhiều vì mấy tháng nay lo chạy  chữa ung thư cho chồng. Suốt hơn một tiếng miệng không nghỉ, lúc cười lúc khóc, chị kể mãi về chồng, về khoảng thời gian cùng chồng chiến đấu với bệnh. Và trong hơn cả tiếng đồng hồ đó, mình mở lời chưa quá 5 câu, gần như lặng thinh không chớp mắt, chỉ vểnh tai nghe chị nói.

đôi khi không nhất thiết cứ phải nói, cứ phải đưa ra lời khuyên, cứ phải thể hiện mình rành đời hơn họ. Trong trường hợp của chị , tôi đã tập trung hoàn toàn để lắng nghe, để cho chị có được cảm giác nhẹ lòng, khi có người đang nghe và đồng cảm với chị.

đưa ra lời khuyên thì sẽ khác, có thể họ nghe, có thể họ sẽ khó chịu, có thể lời khuyên đúng, có thể sai. Thế nên bao giờ tôi cũng lắng nghe thay vì đưa ra lời khuyên.

ở giữa thời điểm ai ai cũng tối tăm mặt mũi vì cơm áo gạo tiền, có người chịu ngồi lắng nghe khó khăn quá. Tôi đã quá quen với những cái ngắt lời khi cả một câu chuyện đang bỏ dở, hay thậm chí đem nỗi buồn của người khác ra làm trò cười, cuối cùng bản thân lại hụt hẫng khi chọn người này người kia để trút bầu tâm sự.

việc cho người khác cảm giác họ được lắng nghe thật sự quan trọng, bản thân mình cũng sẽ vui khi giúp được ai nhẹ lòng. Tôi trân trọng tất cả những lần nói chuyện, những cuộc gặp gỡ 2-3 người, thấy vui khi bản thân có được sự tin tưởng của người khác, là lựa chọn để lắng nghe họ ở mỗi thời điểm khó khăn.

giữa vô vàn những thứ tiêu cực, tôi chỉ thích nhìn vào tiểu tiết, tiểu tiết luôn nói lên toàn bộ con người họ. Nên cứ làm, cứ thể hiện từ tiểu tiết vậy.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s