Phố Hội những ngày dễ thương

kiếm được công việc phù hợp cho một đứa hướng nội 100% (INFP) như mình tất nhiên đếch có dễ. Thế mà sau 1 buổi chiều cuối tháng 3, đi bộ hơn 12km quanh trung tâm Hội An, vừa xin được việc vừa tìm được phòng trọ mới hay. Đẹp trai quả đúng mài ra ăn được…

làm việc trong một cái homestay be bé chứ không phải là Resort hay Hotel nhiều sao như mình từng làm ở Phú Quốc sướng hơn rất nhiều. Không cần lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, không áo sơ mi quần Tây, không chuyên nghiệp, bợ đít hay phải gồng mình “khách hàng là thượng đế”. Mẹ viết mà nhớ lại 2 thằng chó người Fáp đợt gặp ở Phú Quốc, rude đéo tả được cái gì không theo ý là thở dài ôm mặt, thái độ lồi lõm @#^#$^!

hôm nào cũng được gặp mấy đồng chí hay ho từ khắp nơi. Đủ thành phần. Cool cũng có asshole cũng không có. Nhưng quan trọng là mày tôn trọng tao tao tôn trọng mày, chứ đừng mơ mày là thượng đế, nhé. Và vì tụi nó đến như tư cách là bạn thì nói chuyện sẽ bình đẳng, nghiêm túc, sâu sắc hơn. Học được nhau nhiều cái hay ho. Và nó rất thật, đứa nào thảo mai một chút là mình thôi không tiếp chuyện nữa. Nói chung ngày nào cũng lấp đầy được đống cảm xúc bị vơi của mình như những ngày sống ở Thành phố lớn.

28082247694_fcd6c730fe_k

mấy thứ tiêu cực duy nhất chỉ đến từ lão chủ, ổng đúng kiểu phong cách tiểu nông, chỉ lo kiếm tiền, lợi dụng lòng tốt của khách để make money. Nhưng mình có cách để quên đi mấy cái khó chịu đó. Ví dụ như toàn nói với tụi nó “Bọn mày ra ngoài mà ăn có 1/3 giá, ở đây đắt vãi cứt lại chỉ có mỗi một món. Hay suốt ngày nói xấu về ổng với khách dù ổng đứng gần đó (đếch hiểu gì hehe)… Blahblahblah…

hôm qua ngồi nói chuyện với một anh Chile nguyên buổi chiều. Gặp đứa đúng kiểu hướng nội, than vãn mọi thứ như nhau thiệt sướng. 2 đứa giỏi lắng nghe ngồi than thở với nhau. 2 đứa đều mệt mỏi với thành phố lớn, với vòng tròn kiếm tiền mua nhà mua xe của người ta… Làm việc ngày nào cũng như chơi là thế, được deep cả ngày hé hé

viết gần xong mà lời bài Grenade văng vẳng bên tai:

“Easy come easy go.

Thats just how you live.

Take, take, take it all.

But you never give…”

fuck yeah. Tụi nó đến, ở vài hôm rồi quý nhau, đến lúc tụi nó đi là lúc buồn nhất, là lúc nhận ra mày lại chỉ có một mình rồi Vinh à hiuhiu…

Advertisements

4 thoughts on “Phố Hội những ngày dễ thương

    1. Cũng tuỳ chỗ á. Làm mấy nơi về du lịch với dịch vụ thì người ta thường yêu cầu tiếng Anh. Có chỗ đòi tiếng Anh tốt, có chỗ cơ bản cũng ok rồi :p

      Like

      1. Tớ tiếng Anh hơi cùi , hồi xưa Toeic được có 680 😦 vào đó kiếm được việc ko cậu. Ở Hà Nội chán quá, về HT thì đách kiếm được việc, h muốn kiếm chỗ yên tĩnh làm với trải nghiệm, lương thấp cũng được.

        Like

      2. Tớ không rõ lắm về TOEIC như nào.Nhưng hình như 680 là cũng cao rồi đúng không? Lương mặt bằng chung ở Hội An thấp hơn các thành phố lớn do chi phí ăn uống thuê phòng các thứ cũng rẻ. Cậu vào các page/group Việc làm Hội An họ tuyển nhiều lắm, tiếng Anh giao tiếp được chứ không cần cao siêu gì đâu, có chỗ họ còn chả cần.

        Nếu xác định trải nghiệm thì làm gì mà chả được đúng không :p

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s