ngày chị tôi được an yên

tôi thương chị những khi lòng xác xơ, khi không có tôi bên cạnh trong những ngày bấp bênh cảm xúc.

có những ngày chị khóc hết nước mắt, những đêm không ngủ được, mong trời sáng nhanh rồi vơ lấy điện thoại gọi cho bố để khóc. Là những ngày khủng hoảng tình cảm của chị, khi những cuộc tình không thành. Những ngày tôi chỉ biết trùm chăn lên mặt giả vờ ngủ, dù nghe chị khóc nấc nói mãi không thành câu với bố, nghe rõ một một.

tôi sợ, không biết sẽ phải nói gì, sợ chị nghe tôi nói rồi sẽ lại khóc thêm, nên chỉ biết giả vờ ngủ. Sợ rồi sẽ như khi Lý hát, “Khi lòng tan nát trăm lời vô nghĩa…”

họ hàng hay bạn bè đã xem chị là người cá tính từ bé. Nhưng hơn ai hết, tôi biết chị yếu đuối lắm. Cái cá tính siêu mạnh như tôi thì lại luôn bị cho là trầm quá, sau chả làm nên việc gì. Sau mấy mươi lần chứng kiến những cơn trầm cảm của chị, chắc họ đã nghĩ khác.

chị vốn nhạy cảm, một câu nói đùa khéo sẽ buồn mà nghĩ nhiều. Dù trông bên ngoài bao giờ cũng nhí nhố.

ngày ra trường đi làm, những khi tâm lý chị lại yếu hơn. 2 năm nay chị phải uống thuốc thần kinh hàng ngày. Nếu không sẽ không ngủ được. Nếu không sẽ không nhận thức tỉnh táo được. Đã có những ngày tôi chui vào một góc mà khóc thương chị.

ngày anh K bỏ gia đình và công việc, lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội để được gần chị tôi, tôi tưởng rồi mọi thứ sẽ thành, tôi vui có khi còn hơn chị. Rồi sau hơn năm, mới đây, ngay khi tôi vừa vào Hội An được hơn tuần, chị lại bệnh ra, phải vào tiêm thuốc ngủ li bì mới đỡ. Tôi biết chị gặp chuyện, và đúng thật, anh K muốn chia tay và quay lại Sài Gòn. Chị bệnh mất hơn 2 tuần, tôi vừa vào Hội An lo chưa hết việc, thêm nghĩ về chuyện của chị, thêm áp lực của bố mẹ, không sao mà ngủ được, không sao mà làm việc được.

tôi luôn mong chị được mạnh mẽ như mình, tôi nghĩ nhiều và nhạy cảm, dễ buồn chắc còn hơn chị. Nhưng tôi đã quá quen với những chuyện buồn, những người tệ hại nọ kia, với đủ mọi đau khổ tình cảm, chắc vậy mà giờ tôi mới mạnh mẽ đến thế. Không cần dựa dẫm vào ai, luôn một thân một mình vượt qua mọi khủng hoảng. Trong khi chị tôi sống cùng bố mẹ, trước giờ làm gì đi đâu cũng được bố mẹ dõi theo, lo cho từng cái be bé.

tôi thương chị, mong chị được an yên. Sau những ngày xơ xác giông bão về tình cảm. Tôi mong chị đến được với một người chân thành và trách nhiệm. Tôi không trách những người trước của chị, thậm chí thông cảm, thấy vui cho chị vì đã không cưới họ. Vì vốn dĩ, yêu được chị tôi và gánh vác đống trách nhiệm đó không hề dễ dàng.

ngày chị tôi được an yên. Rồi tôi sẽ khóc rất nhiều. Tôi đã chờ lâu lắm…

Vyvy.jpg


Hội An 12.06.2017 – Viết cho chị

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s